Browsing the blog archives for November, 2007.


Nhân tài Đất Việt - Phần I: Trạng nguyên Việt Nam

review

Trạng nguyên là danh hiệu của người đỗ cao nhất trong các khoa thi thời phong kiến ở Việt Nam, kể từ khi có danh hiệu Tam khôi dành cho 3 vị trí đầu tiên. Người đỗ Trạng nguyên nói riêng và đỗ tiến sĩ nói chung phải vượt qua 3 kỳ thi: thi hương, thi hội và thi đình. Một số trong số này đã được ghi danh vào bia Tiến sỹ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

tra

Continue Reading »

2 Comments

những người muôn năm cũ..

random-thoughts

Năm nào cũng có ngày này, ngày 20 tháng 11, cái ngày mà người ta không biết tại sao lại được gọi là ngày nhà giáo Việt Nam nữa, hình như chả có sự kiện nào đi liền với nó sất, bằng chứng là trong những bài diễn văn dài luộm thuộm chưa có ai nhắc đến tấm gương hay cuộc mít tinh nào cả.
Nhân lúc các bạn trẻ còn mải đi chơi đi thăm thầy cô, NV xin viết một bài dành cho một người thầy cấp 1.
Thầy tên Tùng. Miệng thầy hay cười, sau này mới biết là do thầy có tật, cái tật này dễ thương, ít ai có. Thầy hay xưng “thày” (kiểu miền Bắc) và gọi học trò là “con” (kiểu Sài Gòn). Không bao giờ la mắng hay đánh học sinh.
Nhà thầy ở đường Nguyễn Thái Học, cũng là con đường đầu tiên mà tôi biết tên, trừ đường Lê Hồng Phong là nhà mình. Lần đầu tiên bao giờ cũng khó quên. Hôm đó là ngày 20-11, thằng nhóc lớp 4 lần đầu tiên nghĩ tới chuyện đi thăm thầy, nó ghi địa chỉ nhà thầy vô tờ giấy và giữ khư khư từ đầu tiết học cho đến lúc về nhà.

Năm lớp 5, tôi đi học luyện thi học sinh giỏi Toán, thầy Tùng sợ nghỉ học nhiều quên bài, buổi nào thầy cũng nhờ bạn đem tập vở của một đứa học giỏi, chữ đẹp cho mượn. Buổi sáng trước khi thi HS giỏi, thầy nhờ thằng Tuấn học chung lớp sáng sớm đập cửa nhà 18 Lê Hồng Phong. Ba tưởng có bệnh nhân, ra mở cửa thì Tuấn nó nói “thầy Tùng gởi bạn Trí ít tiền ăn sáng”. Năm 1992, 5 nghìn không lớn lắm, nhưng cũng đủ cho cả gia đình 4 người ăn sáng. Xấp tiền hơi nhàu, tờ nghìn lẫn với tờ trăm, thầy cũng đâu dư dả gì, hai đứa con thầy đều theo nghề giáo, 10 năm sau gặp lại nhà thầy vẫn chỗ đấy, cũng cái tủ búp-phê, cái bàn có lót tấm kính để có thể nhét hình vào bên dưới. Xấp tiền đó, má vẫn hay nói, là tiền mà tôi kiếm được lần đầu tiên trong đời. Mặc dù sau đó đi thi học sinh giỏi cũng được bồi dưỡng, cũng được giải thưởng, rồi sau này dư dả, mỗi lần thăm thầy em vẫn không tặng gì cả, chỉ ngồi nói chuyện thôi, vì em biết, vật chất chỉ là hình thức, làm sao sánh được với cái cảm giác nhìn thấy một thằng nhóc được thầy dạy dỗ và qua bao năm nó đã nên người, nó còn nhớ tới thầy như là người thầy tốt nhất và đáng kính nhất đã từng dạy dỗ nó, phải không thầy?

1 Comment

Human’s weakness

random-thoughts

“It’s human weakness. You can’t kill it with a gun”
(I remember hearing this in the movie Shooter (2007))
Warning: this post is very sarcastic. If you don’t wanna know the sarcastic me, please press Control-W now.

Viewer’s discretion is advised
colourback_4005.jpg

Continue Reading »

1 Comment


  • My random Image

    CnC2007_bao_ngxtri

    Date: 02/11/07